Lại quay về sơn động, Tần Sơ bắt đầu chủ động điều trị nội tức. Chàng phát hiện nội lực trong thân thể lại mạnh hơn lúc trước một ít, điều này làm cho Tần Sơ có vài phần kinh ngạc. Nhưng nhìn thảo dược cô bé hái về cho chàng, Tần Sơ lại hiểu ra vài phần: “Đây đều là thuốc trị thương vô cùng tốt, sao cháu phân biệt được?”
Chàng bỗng nhiên sinh ra chút tò mò với cô bé này. Cẩn thận nghĩ lại, mấy ngày nay không thấy người nhà của cô bé, có lẽ là một mình sống ở đáy vực. Đứa bé nhỏ như rốt cuộc làm cách nào có thể sinh tồn ở đáy vực cằn cỗi này, học được những tri thức này ở đâu. Thật sự là một cô bé thần bí y hệt Tô Kính Nguyệt.
“Chú cứ dùng là được.”
Giọng cô bé có chút run rẩy, cô bé ngồi sát cạnh đống lửa, gần đến mức ngọn lửa đã đốt đến tóc, nhưng cô bé vẫn ôm đầu gối run lẩy bẩy như thể rất lạnh.
Đêm hè nào có lạnh như vậy.
Tần Sơ nhìn đôi môi xanh tím của cô bé, nhẹ giọng hỏi: “Cháu lạnh sao?”
Cô bé không trả lời. Thực ra vài ngày nay mỗi đêm cô bé đều có một cái canh giờ rơi vào trạng thái như thế, chẳng qua Tần Sơ hoặc là đang mê man, hoặc là ngẩn người đắm chìm trong thế giới của bản thân, căn bản không để ý đến cô bé luôn chăm sóc mình. Hiện giờ thấy cô bé như thế, đột nhiên có vài phần oán trách bản thân sơ sẩy. Chàng đi đến bên cạnh cô bé, kéo tay cô bé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong/53936/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.