Vì sao cứu ta?
Tần Sơ đã từng hỏi Tô Kính Nguyệt câu này. Chàng còn nhớ rõ kinh hoàng lúc đó, Tô Kính Nguyệt cứu chàng từ trong nhà bị lửa đốt cháy, mang theo chàng thoát khỏi thành, xuôi nam tìm người thân. Chân Tần Sơ bị xà nhà rơi xuống đè hỏng, không đi được. Trời tuyết lớn, nàng đặt chàng trên ván gỗ, kéo đi. Trong băng tuyết ngập trời, trên mặt sông kết một tầng băng dày, bóng dáng đơn bạc mỗi một bước đều vô cùng gian nan.
Chàng rất muốn giúp nàng, nhưng chàng chẳng làm được gì cả.
“Kính Nguyệt, mặc kệ ta.”
“Nằm im.”
Chàng ngẩng đầu nhìn trời, vào đông trời luôn âm u , chỉ làm cho tâm trạng người ta thêm buồn chán: “Vì sao cứu ta?” Chàng nói, “Kẻ thù lợi hại như vậy, bọn họ nhất định còn có thể tới giết ta , Kính Nguyệt. . . . . .” Chàng nhìn lòng bàn tay nàng thắt đến chảy máu, nói: “Ta sẽ làm liên lụy muội.” Lúc trước vì giúp chàng nâng thanh xà nhà cực nóng đè lên chân chàng, tay nàng đã bị thương, tay một cô nương chỉ nên dùng để thêu hoa gấp quạt. . . . . .
“Mặc kệ ta đi.”
Tô Kính Nguyệt cũng không quay đầu lại, tiếng nói trong trời đất mênh mông có vẻ thật nhỏ bé: “Muội thật vất vả mới đưa huynh từ trong đám cháy ra, không lý nào để huynh chết vô ích ở đây. Tần Sơ, huynh phải báo đáp muội.” Nàng nói, giống con buôn tính toán. Nhưng làm gì có con buôn nào liều mạng để cứu chàng, có con buôn nào ngốc đến mức làm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong/53940/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.