Nhắc lại, Tây Hồ Tiên Nữ cùng sáu thủ hạ đuổi theo Sĩ Mệnh đến Cát An thì gặp cường địch.
Trưa ngày cuối tháng bảy, nghe bọn khất cái nói Sĩ Mệnh đã đi thẳng về hướng Tây sông Cảm, Tiểu Phàm nóng ruột ra roi phi nước đại. Quá giờ ngọ, nàng nghe đói bụng nên ra hiệu dừng chân nơi một phạn điếm ven đường quan đạo. Đường tổng quản và năm gã kiếm thủ họ Dư cũng đói rã rời nên mau mắn hộ tống tiểu thư vào quán.
Cái nắng cuối hạ khiến cho mặt giai nhân đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm nơi trán và sống mũi. Dư Tiểu Phàm ngao ngán nói :
- Lục vị cứ ăn uống thong thả, chờ bớt nắng rồi hãy lên đường.
Nàng chỉ ăn hai chén đã buông đũa nhìn quanh. Trong đám thực khách chỉ có vài nhân vật giang hồ, kỳ dư đều là thường dân. Nàng vô tình liếc ra cửa quán và thích thú quan sát kẻ mới bước vào.
Đó là một chàng trai tuổi độ hai mươi, có làn da rám nắng và đôi mày kiếm xếch ngược đến tận chân tóc.
Gã mặc bộ võ phục đen bạc màu, chân đi đôi giày cỏ đã rách nát, thanh kiếm lủng lẳng ngang hông trái cũng mộc mạc chẳng kém gì chủ nhân. Bao kiếm được khâu bằng da trâu xấu xí còn chuôi kiếm đẽo bằng gỗ thô kệch như chuôi dao của một gã nông phu.
Nhưng bọn tiểu nhị, hay bất cứ ai khác trên đời, chẳng hề dám coi thường và cũng chẳng dám nhìn lâu vào cặp mắt chàng trai. Đôi mắt ấy to tròn và xinh đẹp nhưng lại rất đáng sợ. Gã như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-tu-tam-kiem/1961055/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.