Chương thứ mười ba
...
Vật nuôi được đưa tới thì phải phái một nhóm nô lệ đi chăm chúng nó, chăm sóc gia súc gia cầm không phải việc nặng nhọc gì.
Dù sao số lượng cũng ít, mỗi ngày cho chúng ăn ít cỏ, dọn dẹp sạch sẽ "sản phẩm" chúng thải ra.
Vì vậy Trì Yến giao việc cho một đám trẻ con.
Nô lệ trẻ con cũng là nô lệ, tuy tuổi nhỏ nhưng Lãnh chúa trước sẽ không nuôi chúng không công.
Từ lúc biết đi thì chúng đã làm việc.
Cắt cỏ làm thức ăn cho vật nuôi thì giao cho nô lệ trưởng thành.
Tin tốt là đám vật nuôi này không có bệnh, vô cùng khỏe mạnh.
Bây giờ Trì Yến cũng yêu cầu tất cả mọi người kể cả nô lệ lẫn người hầu, không được tiếp tục uống nước sống mà phải đun chín rồi mới uống, bọn người hầu còn dễ nói nhưng nô lệ lại không có điều kiện như vậy.
Họ không có nồi đất cũng không thể nhóm lửa.
Thế nên Trì Yến sai người hầu đun nước đưa cho họ.
Các nô lệ không có dị nghị, không cần ra bờ sông uống nước là chuyện tốt, không chậm trễ công việc.
Hơn nữa bọn họ đã quen nghe theo mệnh lệnh của Lãnh chúa, nên chẳng nghi ngờ gì.
Trì Yến biết lãnh địa này của y không tồi, có núi có nước, đủ khả năng tự cung tự cấp.
Ngoại trừ mùa mưa hay bị sạt lở thì chẳng có gì nguy hiểm, vấn đề đáng ngại duy nhất là nạn châu chấu.
Trước khi đến đây Trì Yến đã biết mấy vị Lãnh chúa trước đều vì nạn châu chấu mà bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-vien-cua-mi-ma/2096789/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.