Chương thứ mười lăm
...
Dân thường đã bắt đầu xây nhà ở, tốc độ của họ rất nhanh.
Chắc hẳn bởi vì mùa mưa cận kề rồi, nếu không có nhà mà chỉ dựa vào lều cỏ thì không thể che mưa chắn gió.
Trì Yến nhìn nhóm dân thường bận rộn, hỏi quản gia: "Bọn họ có tức giận khi chỗ ở của nô lệ tốt hơn mình không?"
Quản gia nghiêm túc nói: "My lord, nô lệ là tài sản của ngài, chúng thì không phải, cho dù dê ngài nuôi ở nơi tốt hơn chúng thì cũng là lẽ thường."
Dân thường tuy là người tự do, nhưng trừ việc có tài sản thì cuộc sống của nhiều người còn không bằng nô lệ.
Quý tộc cho họ thuê ruộng đất, tiền thuê và thuế rất cao.
Quanh năm làm việc mệt mỏi, đậu và cám mì dùng lương thực thừa đổi lấy, còn không đủ cho bọn họ ăn một bát cháo mỗi ngày.
Bọn họ đều hiểu hết nhưng đa số không muốn làm nô lệ, dù cho cuộc sống còn thảm hơn cả nô lệ.
Trừ phi không thể sống nổi nữa thì mới trở thành nô lệ, bán mình cho thương nhân.
"Bọn chúng không làm gì ngài cũng phát cháo cho chúng." Quản gia rất đau lòng: "Chúng tìm ở đâu được Lãnh chúa hiền lành hào phóng như ngài chứ?"
Quản gia không cho rằng dân thường xây nhà là đang làm việc, bởi Lãnh chúa không nhận được lợi ích gì từ chuyện đó, cảm thấy thật lãng phí lương thực.
Trong mắt ông, mấy tên dân thường mới đến này còn không bằng lũ nô lệ.
Nô lệ khai hoang làm ruộng, không tính là nuôi không.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-vien-cua-mi-ma/2096794/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.