Chương thứ mười bảy
...
Người trên lãnh địa giờ trọc hết rồi, gió vừa thổi đã thấy lạnh buốt cả đầu.
Nhưng cảm giác không có rận cũng tốt lắm, không cần cào cào gãi gãi rồi bắt được một mớ rận ngoe nguẩy trên tay.
Chỉ cần làm xong nhiệm vụ Trì Yến giao thì nô lệ và dân thường sẽ có thời gian tự do hoạt động.
Khi trời tối, nô lệ và dân thường được đi lại tùy ý trong lãnh địa.
Lãnh địa đương nhiên có quy tắc, nhưng Trì Yến biết nhiều khi khen thưởng có tác dụng hơn trách phạt.
Bất luận là ai, ở thời đại nào, có thân phận gì đi chăng nữa cũng đều muốn được khẳng định bản thân.
Vì thế Trì Yến nói với mọi người, nếu không gây sự, làm người lương thiện, nỗ lực làm việc thì mỗi tháng sẽ được ban thưởng.
Phần thưởng là được hai ngày nghỉ, không cần làm việc.
Như vậy vừa khỏi tốn tiền, vừa để mọi người được nghỉ ngơi sau một tháng bận rộn.
Cho dù tất cả mọi người trên lãnh địa được thưởng thì y cũng không có gánh nặng.
Trong lúc Trì Yến đợi mấy người quản gia từ trong thành trở về thì mùa mưa đã đến.
Lúc đó y đang ngủ ngon lành trên giường, chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng, sau đó "rào rào" mưa như trút nước, tựa như có người ở trên mây đổ một thùng nước to tướng xuống nhân gian.
Mưa đập vào cửa sổ kêu lộp bộp.
Trì Yến quấn chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-vien-cua-mi-ma/2096797/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.