Chương thứ mười chín
...
Đứng trên đài cao của tòa thành, Trì Yến thấy những đốm lửa cách đó không xa, là ánh lửa từ ngọn đuốc trong tay bọn cướp.
Ở xa giống như những ngôi sao dưới đất, lúc sáng lúc tối, chỉ là bây giờ Trì Yến và quản gia không thể thưởng thức cảnh đẹp này.
Quản gia cố gắng bình tĩnh: "My lord, không sao đâu, chắc chắn Thánh viện sẽ phái người đến..."
Trì Yến chau mày, tuy bình thường y hay cù nhây nhưng lúc thật sự gặp chuyện thì lại trấn định hơn bất kỳ kẻ nào, y nói với quản gia: "Chúng ta lôi đâu ra người báo tin cho Thánh viện, dù Thánh viện phái người đến trợ giúp chúng ta, từ lúc hạ lệnh đến khi tập hợp đủ người thì đã là chuyện của hai ngày sau."
Nếu họ không bảo vệ nổi bản thân, lúc người của Thánh viện được phái tới thì chỉ còn nhìn thấy một mảnh thi thể hài cốt.
Cầu người chi bằng cầu mình, đây là đạo lý ông cha ta từng nói.
Phàm là đạo lý thì luôn có nguyên nhân.
Sau khi quản gia nghe thấy lời Trì Yến có vẻ đã bình tĩnh lại như trước, nhưng ngón tay thì không tự chủ run rẩy.
Ông làm quản gia đã nhiều năm, không phải chưa từng gặp cướp, nhưng đa số đều là dân thường, bọn cướp hung tàn thật sự thì chưa gặp.
Ông nghe người ta nói, loại cướp này không phải do hoàn cảnh đẩy đưa mà sống dựa vào cái nghề ấy.
Chúng sẽ cướp hết lương thực, giết sạch đàn ông, để phụ nữ lại "chơi" với chúng, chờ chúng chơi đủ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-vien-cua-mi-ma/2096801/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.