Chương thứ hai mươi ba
...
Dù đã có kiến thức về mặt lý thuyết nhưng Trì Yến vẫn gặp phải một nan đề.
Đó là có cần khuấy nho trong vại lên hay không? Y thấy cần rồi lại thấy không cần lắm, rốt cuộc là mỗi ngày khuấy thì bị hỏng hay không khuấy sẽ dễ bị hỏng hơn?
Vấn đề này không ai trả lời y.
Trì Yến chỉ đành nói với bọn người hầu, một nửa khuấy ban ngày, nửa còn lại để yên đừng động vào, cho dù hỏng cũng chỉ hỏng một nửa.
Nhưng y vẫn nhớ rõ sau khi lên men một tuần phải lọc lại, sau đó mang rượu đã lọc đậy kín để ba mươi ngày.
Gần đây nô lệ không có việc làm, mùa mưa khai hoang không được, Trì Yến lo họ mắc mưa rồi bị cảm thì không có thuốc uống nên cũng không bảo họ làm việc.
Chỉ có quản gia sợ như vậy thì nô lệ sẽ sinh lười biếng.
"Ngài không thể tốt với họ như vậy!" Ông rất cương quyết: "Làm thế sẽ biến chúng thành lũ sâu lười."
Trì Yến thở dài: "Nhưng mà mấy nay trời cứ mưa suốt, dù muốn kiếm việc để họ làm cũng không có."
Quản gia: "Trước đây lúc trời mưa chúng vẫn phải làm việc như cũ."
Quản gia thấy Trì Yến nhân từ quá rồi.
Trì Yến hỏi ông: "Vậy lúc trước nô lệ mắc mưa bị bệnh sẽ chết à?"
Quản gia đáp: "Người lớn thì không, con nít sẽ chết."
"My lord, ngài như vậy sẽ làm cho chúng ngày càng lười biếng." Quản gia nói, "Dù không để chúng mắc mưa cũng phải để chúng làm việc.
Nếu không ngài nuôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-vien-cua-mi-ma/2096808/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.