Chương thứ bốn mươi bốn
...
Trên đường trở về, Trì Yến không biết phải làm sao mới tốt.
Vừa nhìn thấy mặt Kleist là không thể thốt thành lời được.
Trước giờ y chưa từng yêu đương chứ nói gì có "bạn trai".
Hai người đàn ông yêu nhau phải làm thế nào?
Y từng thấy Benedik ở chung với tình nhân nam của hắn ta, trông hai người bọn họ tự nhiên như bạn bè thân thiết vậy.
Đợi khi đặt chân về tới lãnh địa của mình, rốt cuộc Trì Yến mới tìm lại được cảm giác tự nhiên khi ở chung với Kleist.
"Tôi phải về phòng tắm rửa sạch sẽ cái đã." Trì Yến ngáp một cái.
Kleist cũng mỉm cười hỏi: "Muốn tắm chung không?"
Trì Yến nghiêm túc nói: "Tôi còn chưa trưởng thành đó! Trong đầu anh nghĩ gì vậy?"
Kleist hơi mờ mịt: "Tôi có nghĩ gì đâu."
Đâu phải bọn họ chưa từng tắm chung, mỗi người một thùng gỗ, có gì không đúng hả?
Trì Yến dùng lời lẽ chính đáng nói: "Dù thế nào thì cũng phải đợi đến khi tôi đủ mười tám tuổi."
Kleist không hiểu: "Mười sáu đã trưởng thành rồi."
Trì Yến chau mày: "Anh còn nói anh có nghĩ gì đâu? Kleist, không ngờ trông anh sáng sủa* thế này mà lại là loại người như vậy đó."
(*Gốc là nùng mi đại nhãn: mày rậm mắt to ý chỉ những người có tinh thần, có sức sống.)
Để ngăn Trì Yến nói tiếp, Kleist chỉ đành hùa theo lời Trì Yến: "Mười tám thì mười tám, nghe em cả."
Lúc này Trì Yến mới thành thật ngậm miệng.
Tuy rằng tuổi tâm lý của y đã thành niên, nhưng lúc ở thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-vien-cua-mi-ma/2096916/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.