Minh Hoa Dung thấp giọng dặn dò Hứa bà tử một phen, đến khi bà liên tục gật đầu, mặt đầy kính nể nói:
“Biện pháp này quả nhiên rất hay! Đúng là chỉ có tiểu thư luôn suy nghĩ chu toàn.”
Sau đó bà lại do dự nói:
“Lão nô đã nhiều năm không xuất hiện trước mặt phu nhân, người… người còn có thể niệm tình nghĩa ngày xưa sao?”
Minh Hoa Dung nói:
“Bà cùng muội muội từ nhỏ đã theo hầu hạ phu nhân, người làm sao lại không nhớ rõ? Chắc chắn là lúc trước nhất định em gái bà đã ở trước mặt phu nhân nói không ít lời gièm pha, khiến bà trở thành kẻ xấu xa vô cùng, có thể là vậy nên phu nhân mới không muốn gặp lại bà. Nếu như bà làm cho người thay đổi cách nhìn, để người thấy rằng bà so với em gái bà còn thông minh hiểu chuyện hơn nhiều, lại toàn tâm toàn ý vì người mà suy nghĩ, người có lí do gì mà không bị bà làm cảm động đây?”
Lời này vừa nói ra, băn khoăn trong lòng Hứa bà tử hết thảy đều tan biến:
“Tiểu thư nói quả không sai, lão nô xin thọ giáo.”
Thấy thế, Minh Hoa Dung hài lòng gật đầu:
“Ta đi trước, bà nhớ kĩ lời ta dặn, cứ từ từ mà tính, tuyệt đối không được để người khác sinh lòng nghi ngờ.”
“Tiểu thư yên tâm, lão nô tự biết phải cẩn thận.”
Rời khỏi chuồng ngựa, Minh Hoa Dung đi qua con hẻm nhỏ, tiến về phía nam của hậu viện, một mình đứng bên ao nước nhìn ra xa. Từng cơn gió lạnh vi vu thổi tới, cây cối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-dau-gia-toc/569905/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.