5
“Cái này, vì sao chứ?”
Tống Dục thực sự là một công tử cao quý không dính khói bụi trần gian, đến mức này rồi hắn còn hỏi ta tại sao.
Ta bình tĩnh trả lời hắn: “Chẳng phải ngày đó chàng nói là chàng và Vương công tử là đồng môn, không được thu tiền của gã hay sao?”
Thế là Vương công tử gọi bạn bè mỗi ngày đều đưa mười mấy người đến, nói là để cổ vũ cho Tống Dục.
Bọn họ mỗi ngày gọi mười mấy vò rượu Bích Đồng và Thu Lộ Bạch đắt nhất ra, tất nhiên là chẳng bao giờ trả tiền cả.
Nhìn thấy Vương công tử như vậy, những khách khác đâu có bằng lòng ngoan ngoãn trả tiền nữa.
Thế là họ bắt đầu đưa người thân đến, người này thì nói là người thân với nhà họ Tống, người nọ thì nói là nhà họ Tống có ân tình với họ.
Hàm ý là họ đều muốn uống rượu miễn phí.
Có kinh nghiệm từ kiếp trước rồi, ta chỉ mỉm cười chấp nhận, một xu cũng không thu bọn họ.
Sắc mặt của Tống Dục rất khó coi, hắn nói: “Chỉ mình Vương công tử thôi, gã đúng là đồng môn của ta thật.”
“Còn những người khác, bọn họ nói nhà họ Tống có ơn với họ mà ngươi cũng tin được à?”
Ta nhìn Tống Dục thực sự tức giận nên vội vàng nói: “Đã vậy thì sao ngày mai chàng không tự mình đến nói cho ta biết ai là khách giả mạo đi.”
Trông Tống Dục có vẻ không vui, hắn không muốn đi, nhưng mà Tống Nhu cũng bắt đầu nháy mắt với Tống Dục.
Ta nghe thấy nàng ta lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-dien/525394/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.