Ráng chiều như mỡ, trong lòng Yên Hưu Lộc nao nao, bàn chân vô thức bước lõng theo sau Thanh Minh.
Đi đã lâu, ấy vậy mà mới được quá nửa núi, hai người ngồi nghỉ tại mỏm đá ngang đèo.“ Đứng ngang đèo gió đông phật áoSương lấm tấm ngấm vào lòng aiChân trời ửng đỏ tàn phaiÁnh tà kéo bóng mảnh dài lê thêSư đồ tại điểm về ngang đâyKhí đông se lạnh lùa vai gầyHương mây giăng lối nhẹ bayMịt mờ tầm mắt, bước này...!khó đi.” (*)…Nghỉ ngơi nhất thời, hai người lại tiếp tục đi trong đêm tối.
Đêm đông u ám, lại là đêm không trăng, sư đồ Thanh Minh chỉ có thể lò dò men theo vệ cỏ bước từng bước.
Vệ cỏ um tùm, nhưng càng về chân núi lại càng thưa bớt, bây giờ, giữa lối đi và vệ cỏ đã gần như lẫn lộn, khó mà phân biệt được đâu vào với đâu trong đêm đen thế này.Khó là thế, nhưng nào đã đủ, sương đêm cỏ ướt, đá vấp đường trơn, điều này khiến cho từng bước đi phải cẩn trọng hơn rất nhiều, một khi sẩy chân, đón chờ hai sư đồ chính là vách núi dựng đứng ngay bên cạnh.
Yên Hưu Lộc không hiểu một điều, tại sao Thanh Minh lại vội vã trở về như vậy, dù vậy hắn cũng chẳng hỏi gì.Lúc này, trong lòng Yên Hưu Lộc vẫn đau đáu về chuyện ban chiều, bước chân vẫn vô thức men theo tiếng chân Thanh Minh phía trước.
Tâm trí đặt ở nơi khác nhưng đi được như thế này cũng thật tài tình.
Đi hồi lâu, hắn cất giọng.“Tiểu sư phụ, hình như cỏ và đường giờ càng khó phân biệt rồi.”“Đúng.”“Vậy tại sao…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-minh/2656916/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.