Quý phi nương nương Tống Vi Hòa, sủng phi hậu cung vốn là tuyệt thế mỹ nhân, dung nhan khuynh quốc.
Nhưng hôm nay, viền mắt nàng xanh đen, tóc khô vàng, tất cả là do chứng ác mộng hành hạ.
Để khiến nàng ta ngủ ngon, từng có tán tiên tính toán: "Nếu dùng da mặt nữ tử dân gian trắng trẻo để vẽ bức tranh mỹ nhân treo trong nội thất, có thể tạm giảm cơn ác mộng.”
Tống Vi Hòa nghe xong mừng rỡ: "Chuyện này có gì khó.”
Nhưng không hiểu sao gần đây, sức mạnh của bức tranh mỹ nhân lúc được lúc không.
Thế nên nàng ta cho mời tất cả nữ tử dân gian tới dâng lễ vật cho sinh thần.
Từ ma ma bên cạnh không ngừng dặn dò: “Đừng cúi đầu như chim cút, ngẩng đầu lên, chỉ được nói khi cho phép, không được nói thầm làm ồn đến nương nương.”
Những người dâng lễ lần lượt tiến lên, nhưng Tống Vi Hòa càng nhìn càng cau mày.
Không ai làm nàng ta hài lòng!
Từng người dâng lễ bước lên, còn những người bị loại, gương mặt giãn ra thở phào.
Chờ lâu, Tống Vi Hòa quả nhiên mất kiên nhẫn, mặt lạnh như băng, không nói một lời.
Đúng lúc ấy, một tiểu nha đầu da trắng như tuyết, lông mi dài, mắt phượng tiến lên dâng lễ vật.
Tống Vi Hòa vốn đang im lặng, giờ lại bật cười, lên tiếng:
“Núi vẽ tựa chân mày, nước trôi như sóng mắt.”
"Rất tốt!”
Nàng ta cười âm u, chỉ vào nữ tử quỳ giữa hàng và nói.
Từ ma ma vội tiến lên nịnh nọt: "Nương nương quả là tinh mắt.”
Rồi quay sang hỏi nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-my-nhan-ti-hac/2842057/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.