Tẩm điện của Tống Vi Hòa nồng mùi hương an thần, bức tranh mỹ nhân treo ở cửa sổ phía Tây.
Nhìn cảnh ấy ta không đành lòng, lại nhớ tới trạng thái khi chết của a tỷ, bèn nhẹ giọng đề nghị:
"Ma ma, bức "Quan Âm Ngự Tòa” không được để vật gì quấy nhiễu, mong ma ma bẩm báo với nương nương, đặt bức Quan Âm ở nơi không nhìn thấy.”
Từ ma ma suy nghĩ một lúc rồi chớp mắt, quay đầu gọi một tiểu nha đầu vào, thì thầm gì đó.
Chỉ lát sau, nàng đi vào gỡ bức tranh mỹ nhân xuống.
Ta không dám chậm trễ, cẩn thận vẽ mắt Quan Âm.
Rồi cung kính treo bức tranh ở trước bàn thờ.
Đốt ba nén hương.
Lúc này, Tống Vi Hòa cũng vào nội thất.
Nàng ta ngáp dài, thấy hơi buồn ngủ.
Nhóm cung nhân nhẹ nhàng hầu hạ nàng ta đi ngủ.
Ta yên lặng quỳ một bên, chậm rãi đợi kết quả.
Tống Vi Hòa mệt mỏi dặn dò: "Nếu bệ hạ tới thì báo với ngài là bản cung đang ngủ. Liên Thấm, đêm nay ngươi chờ ngoài điện đi.”
Từ ma ma khẽ đáp.
Nàng ta lại nghiến răng: "Chỉ tiếc sinh thần bản cung lại để nữ nhân kia được lợi.”
“Nữ nhân kia” trong miệng nàng ta, đó là đương kim Hoàng hậu Mạnh thị.
Đây chính là tâm bệnh của Tống Vi Hòa.
Đương kim bệ hạ Bùi Dục, vốn lên ngôi bất chính.
Hắn âm thầm giết hại rất nhiều huynh đệ, tiên hoàng bệnh nặng, dưới gối chỉ còn hắn và thái tử là hai hoàng tử.
Thái tử là người kế vị danh chính ngôn thuận.
Khi Bùi Dục đang đau đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-my-nhan-ti-hac/2842059/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.