Trán thanh tú, mắt ngọc mày ngài.
Y phục đỏ thẫm, mão vàng lộng lẫy.
Ta tỉ mỉ phác họa dáng vẻ Tống Vi Hòa lên tranh.
Đích thực là tranh mỹ nhân.
Trang nương tô vẽ trên mặt nàng, nhưng chẳng thể vẽ ra thần thái trong tranh.*
*Trang nương (妆娘): thợ trang điểm
Nàng ta xử lý trang nương, cuối cùng bất lực, vội vàng hỏi ta:
“Liên Thấm, ngươi đã biết vẽ chân dung, vậy chắc cũng giỏi trang điểm, ngươi đến trang điểm cho bổn cung đi.”
Ta lộ vẻ khó xử, vội quỳ xuống thỉnh tội: “Nương nương, nô tỳ vụng về, chỉ biết cầm bút lông…”
Tống Vi Hòa ngắt lời ta: “Không sao, cứ dùng đồ ngươi thuận tay để trang điểm cho bản cung. Ý tưởng tinh xảo của ngươi, chỉ có ngươi mới làm được.”
Ta dập đầu chấp nhận, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt.
Bút của ta, dĩ nhiên hợp với Quý phi nương nương nhất.
Tống Vi Hòa trong gương, nếu không phải mang tâm địa rắn rết.
Thì thật sự cao quý lộng lẫy, giống như tiên nữ giáng trần.
Chắc chắn khi xuất hiện sẽ trở thành tiêu điểm.
Nhưng tại sân nhà của Tống Vi Hòa, nàng ta sẽ thua thảm bại.
Lúc đi hăng hái bao nhiêu, khi về sẽ thất vọng bấy nhiêu.
Yến hội vừa bắt đầu được một canh giờ, Tống Vi Hòa đột nhiên quay về cung Thần Dương.
Đám người phía sau nín thở, như sợ chọc giận nàng ta.
Tiểu cung nữ trực ở cung Thần Dương không ngờ Tống Vi Hòa quay về nhanh vậy.
Đang vui vẻ đá cầu ở hành lang.
Hai người không kịp chuẩn bị, vừa thấy Tống Vi Hòa, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-my-nhan-ti-hac/2842062/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.