Trong điện thờ “Quan Âm Ngự Tòa” và “Tống Tử Quan Âm”, mỗi tối trước khi đi ngủ ta đều thắp ba nén hương.
Sắc mặt Tống Vi Hòa ngày càng rạng rỡ, ngay cả tóc cũng lấp lánh ánh sáng.
Chứng ác mộng giống như là chuyện của kiếp trước.
Nàng ta đã sớm quên đi những đau khổ ấy, chỉ cảm thấy những oan nghiệt bản thân phải chịu đã chuộc tội xong.
Thế nên ta càng nỗ lực vẽ chân dung, chọn các loại trang sức khác nhau cho nàng ta.
Những bức chân dung thanh nhã, dễ dàng thu hút sự sủng ái.
Ta dốc hết tâm tư, Tống Vi Hòa cũng tự thấy cách trang điểm của ta làm nàng thêm rực rỡ.
Nhưng Bùi Dục không đêm nào ở lại cung Thần Dương.
Mặc dù nàng ta ngày càng coi trọng ta, nhưng đối mặt với tình cảnh này, nàng ta vẫn nổi giận.
Đúng lúc Hoàng hậu nương nương không khỏe, mời Bùi Dục qua.
Tống Vi Hòa suýt đập vỡ chén trà trong tay.
Cùng lúc đó, lư hương đặt trước bức “Tống Tử Quan Âm” cũng vỡ tan.
Ta làm ra vẻ hoảng hốt, quỳ gối tiến lên, sợ hãi nói: “Nương nương! Bệ hạ không chịu ngủ lại là vì sát khí trong điện quá nặng, tán tiên kia bảo nương nương hàng năm cung phụng huyết sát trong điện, tuy có ích cho giấc ngủ của nương nương, nhưng lại lấy con nối dõi của nương nương ra trao đổi. Hiện giờ “Tống Tử Quan Âm” ở đây, tất nhiên không dễ dàng tha thứ, nên mới hiển linh cảnh tỉnh nương nương!”
Ta liên tục dập đầu, nói năng sinh động.
Tống Vi Hòa nghe xong, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-my-nhan-ti-hac/2842066/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.