Ta nhốt Tống Vi Hòa vào nội điện, thắp ba nén hương trước bức “Quan Âm Ngự Tòa”.
Nàng ta nằm trên mặt đất thì thào: “Liên Thấm… Liên Thấm, bản cung muốn uống nước…”
Ta đổ cả bình trà lạnh vào miệng Tống Vi Hòa.
Lấy ra bức chân dung vẽ cho nàng ta lúc mới vào cung: “Nương nương, bức tranh này thật đẹp, nếu so sánh với bức “Tranh mỹ nhân”, không biết cái nào hơn?”
Tống Vi Hòa trừng mắt kinh ngạc, tinh thần mơ hồ không cho phép nàng ta suy nghĩ nhiều.
“Là ngươi hại bản cung?”
Xem ra cũng không quá ngu ngốc.
Ta vẫn còn quá tốt bụng, mê thần hương dùng không đủ, để nàng ta còn chút tỉnh táo.
Ta đặt bức tranh lên bàn trang điểm, rút con dao găm từ trong ngực ra.
“Núi vẽ tựa chân mày, nước trôi như sóng mắt. Chỉ có sắc đẹp tuyệt trần của nương nương mới xứng với câu thơ này.” Ta mỉm cười tiến lại gần nàng.
Tống Vi Hòa sợ hãi tới biến sắc, mắt mở to.
Lớn tiếng kêu cứu.
Nhưng hôm nay nào có ai chịu cứu nàng ta?
Cả cung Thần Dương, cung nhân nào không sợ uy quyền của nàng ta?
E rằng ai cũng mong nàng ta chết sớm để đổi chỗ hầu hạ khác tốt hơn.
Hơn nữa, Ngọc Kiều và Thanh Lam đang canh giữ ngoài điện, không ai đến gần.
Lần lột da này, ta đặc biệt cẩn thận, khuôn mặt đẹp thế này, không thể làm hỏng.
Tống Vi Hòa hấp hối, nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn do da thịt tách rời.
Nàng ta đau đến không nói thành tiếng, còn ta chẳng muốn nghe, ta sợ nhất là ồn ào.
Ta lấy bút vẽ ra, trên lớp da mới vẽ bức tranh mỹ nhân.
Vẽ đúng bức tranh ta làm cho Tống Vi Hòa lúc mới vào cung.
Giờ vẽ trên dung mạo thật, dễ hơn gấp trăm lần trên giấy.
Khuôn mặt này, ta đã vẽ tưởng tượng trong lòng ngàn vạn lần, giờ vẽ đương nhiên thuần thục.
Ta treo bức tranh dưới cửa sổ phía Tây, đặt một tấm gương trước giường dưới cửa sổ.
Tống Vi Hòa nằm đó.
Trong gương là gương mặt máu chảy đầm đìa, bên cạnh là bức tranh mỹ nhân “Dung mạo kiều diễm”.
Ta rất hài lòng với tác phẩm của bản thân.
Ta giữ lại hơi tàn cho Tống Vi Hòa, để nàng ta thưởng thức bức “Tranh mỹ nhân”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.