38
"Thích anh? Đúng là tôi mù mắt rồi!"
"Y Y!" Đại tiểu thư đột nhiên quay sang tôi nói: "Đánh c.h.ế.t tên cặn bã này cho tôi! Cậu đánh một cái, tôi cho cậu 100 ngàn! Đá một phát, tôi cho 200 ngàn!"
Tôi lập tức phấn chấn hẳn lên.
Nhiếp Sâm không thể tin nổi: "Cô bảo người đánh tôi? Cao Tinh Thần, tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ chiêu lạt mềm buộc chặt này có tác dụng với tôi… Á…!"
Tôi trực tiếp tung một cú "Phật Sơn vô ảnh cước" đá bay anh ta xa tám thước, bảo vệ của nhà họ Cao ngay lập tức đè anh ta xuống đất, đồng thanh nói: "Cô chủ, người đã bị giữ chặt, mời tùy ý xử lý!"
Đến khi đánh Nhiếp Sâm đến mặt mày bầm dập, tay tôi cũng sưng đỏ cả lên, tôi định đánh tiếp nhưng bị ba của đại tiểu thư ngăn lại.
Ông trầm giọng nói: "Y Y phải không? Đừng đánh nữa, đừng đánh c.h.ế.t thật đấy."
Tôi đành hậm hực dừng tay, sau đó hớn hở quay sang đại tiểu thư: "Đại tiểu thư, tôi đ.ấ.m anh ta 52 cái, đá thêm 15 phát!"
Đại tiểu thư yếu ớt nói: "Thôi được rồi, sau này tôi không thích anh ta nữa. Đừng nhắc đến anh ta nữa."
Tôi lập tức gật đầu lia lịa.
Đại tiểu thư vì đau đầu mà ngủ thiếp đi.
Nhiếp Sâm mặt mũi bầm dập, u ám rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt.
Sau đó, ba mẹ của đại tiểu thư bảo tôi kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra với cô ấy ở trường.
Nghe xong, sắc mặt họ đã đen như đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-ra-cho-chi-day-huong-phuc/1781030/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.