Trong khi đó, các bạn học xung quanh lắng nghe, bắt đầu hiểu ra và đồng loạt nói:
"Thì ra Giang Phán khổ vậy, hai người này cứ làm bộ tốt bụng, còn hết thảy mọi xấu xa lại đổ lên đầu cô ấy."
"Hứa Văn Kính và Tiểu Đình chẳng phải người tốt, chỉ có Giang Phán mới là người bị tổn thương nhất."
"May mà Giang Phán giờ đã tỉnh ngộ, hai người này thật sự là ai dây vào ai khổ."
Tôi bị bạn kéo đến xem công bố suất vào.
Vừa đến nơi, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã của Hứa Văn Kính và Tiểu Đình, cùng những lời xì xào của các bạn học.
Tôi: “Cái gì đây, giờ lại ‘làm sạch hình tượng’ rồi sao?”
Hứa Văn Kính nhanh mắt nhìn thấy tôi.
Sau khi cãi vã xong, anh ta mệt mỏi xoa xoa thái dương, nói: "Giang Phán, em đến rồi."
Nghe thấy giọng anh ta, tôi không suy nghĩ gì mà quay người bỏ đi.
Hứa Văn Kính lại gọi tôi từ phía sau: "Xin lỗi, trước đây anb sai rồi, anh sai thật sự. Giờ anh mới nhận ra, em mới là người tốt nhất với anh."
Tôi thản nhiên đáp: "Xin lỗi thì tôi nhận, còn những lời khác thì anh thu lại đi."
Hứa Văn Kính thở dài: "Được rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa, anh hứa với em, sau này anh sẽ hết lòng với em, quay lại bên anh có được không?"
Tôi dừng bước, quay lại nói: "Những gì tôi nói trước đây, giờ sẽ nói lại lần nữa."
Hứa Văn Kính mắt sáng lên: "Cái gì?"
Tôi nâng giọng: "Cút!!! Càng xa càng tốt, đừng bao giờ lại gần tôi!"
21
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-ra-cho-chi-day-huong-phuc/1781066/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.