Nụ cười của chú Chu lập tức đông cứng:
"Tiểu thư nói gì vậy, tất nhiên tôi là tài xế của cô rồi."
"Nhà tôi không có ai họ Hứa cả. Nếu chú còn gọi nhầm, tôi sẽ đổi một người tài xế có trí nhớ tốt hơn."
"… Dạ, dạ."
Chú Chu khởi động xe, lưu luyến liếc nhìn Hứa Văn Kính.
Trong nguyên tác, ngoài bố mẹ tôi ra, những người xung quanh tôi đều nghĩ Hứa Văn Kính rất tốt.
Dù anh ta "ăn bám" không biết xấu hổ, họ vẫn cho rằng anh ta có cốt cách, còn tôi mới là kẻ ngang ngược, ép buộc anh ta.
Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy Hứa Văn Kính đang mở khóa chiếc xe đạp.
Trong nguyên tác, buổi sáng anh ta ra vẻ không cần chìa khóa xe và thẻ ngân hàng tôi đưa.
Nhưng sau những cuộc đấu tranh nội tâm đầy mâu thuẫn, anh ta vẫn lái chiếc xe tôi tặng, đi lại giữa bệnh viện và trường học; vẫn dùng thẻ ngân hàng của tôi để thanh toán viện phí cho mẹ.
Thế mà anh ta còn tỏ ra như thể tôi ép buộc anh ta, làm anh ta chịu ấm ức.
Nhưng giờ anh ta chẳng có gì cả.
Hai mươi cây số đường đi, cộng với viện phí đắt đỏ, anh ta sẽ giải quyết thế nào đây?
4
Gần đến kỳ thi đại học, trời nắng càng lúc càng gay gắt.
Khi tôi đã về nhà, vừa ăn dưa hấu vừa làm bài tập, Hứa Văn Kính mới mồ hôi nhễ nhại dừng lại trước cổng bệnh viện.
Làm bài tập xong, tôi gọi điện cho mẹ:
"Mẹ, mẹ đang ở đâu? Con có chuyện muốn nói với mẹ."
"Chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-ra-cho-chi-day-huong-phuc/1781073/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.