Trên xe, cả hai im lặng...
Ngay khi tôi xuống xe, Cố Tinh Thần bỗng nhiên lên tiếng: "Nghĩ 5 năm rồi, đã nghĩ ra cách trả lời anh chưa?"
"Cho em nghĩ thêm 5 năm nữa được không? Xin anh..."
Cố Tinh Thần: ...
11
Buổi tối.
Cuối cùng mẹ cũng họp xong và về nhà.
Tôi vội vàng lấy dép cho mẹ, hâm nóng thức ăn, rồi ngồi trước bàn ăn nhìn mẹ ăn.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá."
Mẹ bị tôi nhìn đến đỏ mặt, chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa.
"Mẹ ơi, sao mẹ không ăn nữa? Mấy năm nay, mẹ đi khắp nơi nên gầy đi nhiều rồi. Con không nhìn mẹ nữa, đợi mẹ ăn xong chúng ta mới nói chuyện. À, những món này con tự tay nấu đấy, mấy năm ở nước ngoài con đã học hết các món mẹ thích ăn."
"Tiểu Thiến, mẹ không thuê người giúp việc cho con à? Việc nấu nướng này con không cần phải động tay."
"Con biết, mẹ là mẹ tốt nhất trên thế giới! Cho nên con cũng muốn nấu cơm cho mẹ ăn! Mẹ yên tâm, ngoài mẹ ra, không ai được phép ăn đồ con nấu đâu!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-ra-cho-chi-day-huong-phuc/1781079/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.