Bà Trần Anh quay sang nhìn tôi, rồi thở dài: "Đó là do Tiểu Thiến không có năng khiếu học hành..."
Tôi vội vàng vỗ ngực, cam đoan: "Mẹ ơi, mẹ yên tâm. Từ hôm nay con hứa sẽ cố gắng học tập! Mẹ có thể giúp con tìm gia sư dạy kèm được không ạ?"
Bà Trần Anh mỉm cười nhìn tôi: "Trước đây con không phải luôn lười học sao? Sao giờ lại thay đổi suy nghĩ rồi?"
Tôi nịnh hót vỗ vai bà Trần Anh: "Mẹ ơi, con không muốn làm mất mặt nhà họ Cố."
"Được thôi, nếu con đã muốn học thì mẹ sẽ tìm cho con gia sư giỏi nhất."
3
Ai hiểu được chứ! Mọi người ới, ai hiểu được chứ!
Kiếp trước, vừa học cấp ba tôi vừa phải phụ giúp gia đình làm việc đồng áng. Khi hết việc ruộng đồng, bố mẹ lại mang về rất nhiều đồ thủ công để làm ở nhà. Tôi viết bài tập đến 11 giờ đêm, sau đó vẫn phải phụ giúp gia đình làm việc đến 2 giờ sáng mới được ngủ.
Tất cả chỉ vì đó là cái giá phải trả cho việc học cấp ba của tôi.
Mà giờ đây, chẳng cần làm bất cứ việc gì, tôi cũng được học trường cấp ba tốt nhất, có gia sư dạy kèm giỏi nhất.
Cảm động đến rơi nước mắt, tôi lao vào lòng bà Trần Anh.
"Mẹ ơi, mẹ đối xử với con tốt quá!"
Bà Trần Anh khựng lại một chút, rồi đẩy tôi ra một cách gượng gạo.
"Con gái... mẹ không thích con như vậy."
Tôi vội vàng ngồi ngay ngắn, chắp hai tay trước bụng.
"Mẹ ơi, như vậy mẹ có thích không ạ?"
Khuôn mặt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-ra-cho-chi-day-huong-phuc/1781083/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.