Hôm sau là giao thừa, như thường lệ, trong cung trở nên bận rộn hơn nhiều.
Sáng sớm, các phi tần đến Vĩnh Tín Cung vấn an Hạ Vân Tự, sau đó đến chỗ thái hậu và các thái phi cho đúng lễ nghĩa. Hạ Vân Tự vì bận quản lý mọi việc nên không cần ở lâu chỗ thái hậu thái phi nhưng không ngừng phải tiếp đón các mệnh phụ ngoài cung vào.
Giờ này năm ngoái, Oanh Thời vừa lau mồ hôi vừa trêu chọc: “Nô tỳ thấy bậc cửa Diên Phương Điện của chúng ta chắc cũng bị mài mòn một lớp.”
Quá trưa, tiểu thư của Phương gia mới vào cung, dịu dàng hành lễ với Hạ Vân Tự rồi ngẩng đầu bẩm báo: “Mẫu thân được thái phi giữ lại trò chuyện, e là chốc lát không đến đây được nên sai thần nữ đến vấn an nương nương, mong nương nương thứ lỗi cho.”
Đây là ngầm hiểu ý nhau. Họ gặp nhau là vì để bọn trẻ gặp mặt, nhưng có nhiều người lớn quá thì chúng lại không được tự nhiên.
Vĩnh Tín Cung là chỗ của Hạ Vân Tự nên nàng không tiện né tránh, nhưng bớt đi một Phương phu nhân cũng tốt hơn.
Hạ Vân Tự ôn hòa gật đầu. “Đương nhiên việc của thái phi quan trọng hơn. Không sao, con ngồi xuống rồi nói.”
Trò chuyện vài câu, Ninh Nguyên cũng đến nơi, vì mừng năm mới nên cậu làm đại lễ. “Cung chúc di mẫu năm mới cát tường.”
“Mau đứng lên đi.” Hạ Vân Tự mỉm cười. Lúc Ninh Nguyên đứng dậy, Phương thị đã rời khỏi chỗ, hành lễ. “Thái tử điện hạ vạn an.”
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-sung-doat-giang-son/1012973/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.