Hoàng đế căn dặn sơ qua chuyện tang ma, về phần nguyên nhân gây ra hỏa hoạn thì không cần nói nhiều, đương nhiên sẽ có Cung Chính Ti điều tra.
Đây cũng là một trong những điểm tính toán tỉ mỉ của Đức Phi: Lúc này người của Cung Chính Ti đang bị điều chuyển tới tấp, ngay cả nữ quan đứng đầu đều “mượn” từ chỗ thái hậu sang, nhất thời khó tránh khỏi việc lòng người tan rã. Tình hình trong cung vốn vô cùng phức tạp, nếu có người đứng giữa xúi giục vài câu thì e là khó mà thuận lợi điều tra được.
Hạ Vân Tự âm thầm suy tính những điều này nhưng nó không ngăn cản việc nàng liếc mắt đưa tình với hoàng đế trên đường về Vĩnh Tín Cung.
Lúc đến hai người ngồi kiệu. Mùa đông, ngồi trên kiệu không hoạt động khó tránh cảm thấy lạnh. Bây giờ thấy buổi chiều ấm áp nên họ không ngồi kiệu nữa mà đi bộ về dưới ánh dương dịu nhẹ.
Y đi được một lát thì ôm nàng vào lòng, mỉm cười rồi trách khẽ nàng: “Đã đứng đầu tứ phi rồi mà còn bốc đồng như vậy. Nàng không đồng ý với lời của Đức Phi thì nói riêng với trẫm là được, hà tất phải tranh chấp ngay tại chỗ như thế?”
Nàng tựa vào lòng y, đôi mắt đẹp đầy vẻ không vui. “Thần thiếp nhất thời cảm thấy bất bình nên làm sao quan tâm được nhiều như vậy. Nếu hoàng thượng muốn thần thiếp phải chững chạc thì sau này trước mặt người khác thần thiếp sẽ im miệng, không nói chuyện nữa.”
Chuyện này nàng nhất định phải làm thế, phải nói thế mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-sung-doat-giang-son/1013046/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.