Ninh Nguyên thấy đầu óc choáng váng, mãi một lát mới dễ chịu hơn, lờ mờ nhớ lại. “Con bị ngã ngựa?”
Hạ Vân Tự gật đầu, đáp: “Ừ. May mà không đáng lo. Con có thấy chỗ nào không khỏe không? Thái y ở ngay ngoài kia.”
Ninh Nguyên nhúc nhích người, lắc đầu nói chỉ có sau đầu là đau, còn những chỗ khác thì không sao.
Cửa tẩm điện không đóng, trong lúc họ trò chuyện, hoàng đế ở ngoài phê tấu chương cũng nghe tấy nên bèn dẫn thái y vào trong điện.
Mấy đứa trẻ đứng bên giường đều nhìn sang, đứa biết chuyện thì đều đồng loạt hành lễ, chưa biết chuyện thì gọi một tiếng “phụ hoàng”. Ninh Nguyên cũng ngồi dậy, nhưng vừa ngồi dậy thì đầu lại choáng váng, cảm giác buồn nôn muốn ói bỗng dâng lên.
Thằng bé bịt miệng nhưng không ngăn được cơn nôn ọe. Hạ Vân Tự cả kinh, vội vàng tiến tới vỗ lưng cho nó, hoàng đế thì phản ứng nhanh hơn, lập tức đưa mắt nhìn cung nhân, ra hiệ cho họ bưng thau tới trước mặt Ninh Nguyên.
Chính y cũng bước tới, ngồi bên giường, nhẹ nhàng nói: “Nếu muốn nôn thì cứ nôn, đừng cố nhịn.”
Thái y đã nói Ninh Nguyên bị té ngã lần này không khỏi sẽ ảnh hưởng tới não, tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Những biểu hiện như choáng váng, buồn nôn, thậm chí thỉnh thoảng co giật đều hết sức bình thường, từ từ sẽ khỏi.
Cuối cùng Ninh Nguyên vẫn nhịn được, một lát sau bèn thả tay ra khỏi miệng, lắc đầu nói: “Nhi thần không sao.”
Nói xong bèn nhìn Hạ Vân Tự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-sung-doat-giang-son/1013061/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.