Vì thế sau khi hoàng đế thượng triều, Hạ Vân Tự – vốn đang định sang chỗ Hòa chiêu dung ngồi chơi một lát – vừa ra tới cửa Diên Phương Điện thì gặp Trang Phi ngăn lại.
“Tỷ tỷ có chuyện gì cần nói à?” Hạ Vân Tự thong dong hỏi Trang Phi.
Trang Phi nhíu chặt mày, nhìn nàng. Trước mặt cung nhân không tiện hỏi nên bèn lôi nàng vào trong phòng.
“Tỷ tỷ sao thế?” Hạ Vân Tự hỏi tiếp.
Trang Phi ra hiệu cho cung nhân ở bên ngoài rồi tự mình đóng cửa lại. Quay người sang, nàng tiếp tục nhìn ngó Hạ Vân Tự một lượt rồi mới vừa ngồi xuống vừa hỏi: “Giữa muội và hoàng thượng có chuyện gì vậy?”
Hạ Vân Tự đứng yên ở đó, hỏi ngược lại: “Chuyện gì là chuyện gì?”
Trang Phi nhướng mày: “Còn đánh đố nữa à?”
Hạ Vân Tự cười một tiếng, biết nàng ấy đang sốt ruột nên không tỏ ra thần bí nữa mà lắc đầu, bảo: “Trang Phi tỷ tỷ không cần lo lắng cho muội.”
Trang Phi nhìn nàng, hỏi: “Làm sao không lo lắng cho được? Ta ở trong cung bao năm nay mà chỉ mới nhìn thấy hoàng thượng đích thân ra lệnh rút thẻ bài có mấy lần. Những người khác không phải tội chết thì cũng không thể xoay chuyển tình thế được. Xa xôi không nói, nhìn Hồ thị bị muội trừng trị lúc mới vào cung đi, bây giờ có ai còn nhớ đến nàng ta không?”
Hạ Vân Tự hờ hững đáp: “Dù gì muội cũng lên tới hàng phi rồi.”
Trang Phi lo lắng đến nỗi lườm nàng một cái, cảm thấy nàng đã quá xem thường chuyện này. Hạ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-sung-doat-giang-son/1013070/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.