Hạ Vân Tự mỉm cười, nhún gối hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh y. Từ Minh Nghĩa cũng nhanh chóng đi vào điện, chắp tay hành lễ.
Cửa chính của Tử Thần Điện mở toang, các cửa trong ngoài điện cũng vậy, nhất định hoàng đế đã nhìn thấy cảnh hai người nói chuyện với nhau khi nãy nhưng lại không nói gì, chỉ nói với Từ Minh Nghĩa. “Trẫm đã xem tấu chương của khanh, xem ra họ cũng có thành ý đó. Mấy tháng nay trẫm và Bộ Binh, Bộ Hộ đã thương nghị nhiều lần, xuất binh chinh chiến là một chuyện tốn sức người sức của, thật không đáng nên đành thôi.”
“Hoàng thượng thánh minh.” Từ Minh Nghĩa lại chắp tay nói.
Hoàng đế nói tiếp: “Lần này vất vả cho khanh rồi. Cứ về nghỉ, vài ngày sau hãy bàn những chuyện khác của biên quan.”
“Vâng.” Từ Minh Nghĩa đáp, giọng hùng hồn mạnh mẽ. Đang định cáo lui thì lại nghe hoàng đế nói: “A Tự, nếu nàng muốn ôn chuyện cũ với Từ tướng quân thì cứ sang điện bên cạnh.”
Từ Minh Nghĩa thoáng ngẩn ra, dường như hơi bất ngờ. Hắn nhìn Hạ Vân Tự nhưng nàng chỉ uể oải lắc đầu. “Không cần. Trên đường đến đây đã lạnh muốn chết rồi, bên kia lại không ấm như bên này, thần thiếp phải ở đây uống miếng trà nóng cho ấm người.”
Hạ Huyền Thời dở khóc dở cười, lắc đầu bảo: “Nàng ấy à…” Nói xong thì căn dặn Phàn Ưng Đức. “Đi xem thử hôm nay ngự thiện phòng hầm canh gì, mang lên đây hai chén để Yểu cơ và Từ tướng quân dùng cho ấm người.”
Sau khi dùng xong một chén canh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-sung-doat-giang-son/1013118/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.