Đám đệ tử xung quanh phấn khích vì sắp xem được một trận tranh đấu ra trò. Đa phần đệ tử ở đây đều công nhận Tranh Tử dù nhập môn trễ nhưng có căn cốt sẵn rất vững, một số lại cho rằng dù Tần Bột tính cách không quá tốt nhưng âu là đệ tử đầu tiên của Trì Thận Đại Sư, là một kẻ được chọn thì cũng không phải hạng xoàng. Đám đông hiện tại chia làm hai phe phái, một bên ủng hộ Tranh Tử, một bên thì ủng hộ Tần Bột.
Tần Bột cầm trượng của mình đi tới, cây mộc trượng trong tay hắn được làm từ cổ thụ trăm năm tuổi, bên ngoài có bọc kim sáng loáng, thân vừa to vừa dài, điêu khắc trên đầu trượng là hình rồng ngậm trân châu, khoa trương như tính cách của hắn vậy. Hắn biết đây là cơ hội và cũng là nguy cơ, nếu như thắng được Tranh Tử là có thể gỡ gạc lại chút thể diện đã mất lúc trước, nhưng ngộ nhỡ là thua thì…
Hắn nhìn thấy Phụng Tu đứng bên kia khẽ ra hiệu cho Tranh Tử cố lên, trong lòng lửa nổi lên có ngọn, nhất quyết nhủ với bản thân rằng: “Ta không thua, không thể thua được…”
Tranh Tử đứng phía đối diện, tay cầm lấy đào côn chậm rãi vận niệm lên, nói một tiếng:
- Đại sư huynh, chỉ giáo!
Thế nhưng cũng vừa lúc đó, một sợi rễ dài từ dưới sàn trồi lên thình lình đánh bay gậy trượng trong tay Tranh Tử và Tần Bột. Cả hai nhìn gậy trượng của mình lăn lóc ra sàn, đồng loạt nhìn về phía chủ tọa, Vu Tri Thận vừa thu niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-tu/498889/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.