Hồ Vọng Nguyệt về đêm tĩnh lặng như tờ, nhưng đêm nay không có nguyệt, thứ phản chiếu dưới mặt nước phẳng lặng bấy giờ là ánh sáng màu đỏ rực của lửa. Lớp kết giới phía trên vẫn đang gánh chịu hàng loạt cuộc tấn công của hung điểu, người dân trong trấn đã vào nhà, cửa chốt then cài, tắt hết đèn đuốc, thỉnh thoảng có vài ba người ngó ra từ ô cửa số tối đen, đứng ôm con cái của mình nhìn lên khoảng không với nét mặt lo lắng. Mặc dù sợ hãi là vậy nhưng không nhà nào hoảng loạn, họ không thể làm gì khác ngoài tuyệt đối tin tưởng sự bảo hộ của các vị tiên nhân.
Tranh Tử ở đây vẫn chật vật phong bế lại hỏa niệm, luồn hỏa niệm này thật sự rất kì lạ, từ trước đến giờ mỗi lần tâm trạng không ổn định thì nó lại bùng lên dữ dội như muốn nuốt chửng y và còn những ký ức mập mờ khó hiểu mà chính nguồn hỏa niệm đó khơi gợi lên. Hình như tiếng kêu của những con hỏa ưng kia cũng là chất xúc tác, nó khiến Tranh Tử chợt nhớ tới cái chết của cha mẹ nuôi, của dân làng, bọn họ đều chết trước mặt y, ngọn lửa đỏ rực thiệu trụi tất cả, xác người bị cháy đến khô đen, xác lớn xác nhỏ nằm cong queo trên mặt đất, tiếng khóc thét, tiếng rêи ɾỉ đau đớn thấu tâm can mà đến tận ba ngày sau khi xung quanh không còn một hơi thở người, y vẫn còn nghe được văng vẳng. Tranh Tử lại nhớ tới chuyện xa hơn nữa, trước khi tới làng Đại Chù, y và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-tu/498903/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.