Bạch Liên cùng đám đàn em giật mình khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô, Bạch Liên thầm nghĩ.
- Cô ta xuất hiện ở đó hồi nào rồi, không biết cô ta có nghe lời mình nói lúc nãy không.
Nguyệt Hạ đánh mắt về đám nam sinh kia, bị ánh mắt lạnh của cô nhìn bọn họ sợ hãi vội buông cô nữ sinh kia ra, mà chạy về nấp sau Bạch Liên. Cô mỉm cười vui vẻ, nhìn Bạch Liên.
- Tôi cứ nghĩ nữ thần Bạch Liên là thánh nữ cứu giúp mọi người, cơ mà có lẽ tôi nghĩ sai rồi.
Bạch Liên mỉm cười thân thiện.
- Tớ đã cố ngăn các bạn ấy ra nhưng cậu biết đấy, tớ không thể.
Nguyệt Hạ gật đầu.
- Ừm, thế nên là trong tâm thế người đứng giữa chắc có lẽ cô khó xử lắm nhỉ. Vì phải đóng 1 lúc 2 vai như vậy, rất cực đúng không.
Bạch Liên đáp.
- Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu ý cậu.
Nguyệt Hạ khoanh tay nhìn Bạch Liên.
- Tôi nói cô này, tam tiểu thư. Đừng có sống như vậy, sống giả tạo với người khác chỉ khiến cô bị người khác ghét hơn mà thôi. Chỉ chị gái của cô thôi là đã mang nhiều rắc rối cho gia tộc tôi rồi. Thế nên, tôi không mong mình sẽ phải chào đón thêm cô đâu.
Bạch Liên khó chịu.
- Cô. Chuyện này cô không thể quyết định đâu. Bác gái nhất định đã quyết rồi, cô định cãi lại bác ấy sao.
Nguyệt Hạ hừ lạnh.
- Cô thử nói xem tôi có dám không.
Bạch Liên nắm chặt bàn tay, mắt căm ghét hướng đến cô. Đám đàn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-chi-dau-ra/1220981/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.