Nguyệt Hạ nhìn lên thì thấy gương mặt lâu ngày không gặp, cô vội bật dậy.
- Chú 2 về lúc nào vậy.
Vân Triệt mỉm cười ôn nhu nói.
- Có lẽ là lúc con đang say giấc.
Cô lấy điện thoại ra nhìn giờ giấc, cũng đã 4h chiều rồi. Vân Triệt ngồi bên cạnh nhìn cô, nói.
- Chú nghe nói hôm nay Triệu Gia sẽ đến bàn về đám cưới của Vân Trạch.
Nguyệt Hạ gật đầu, thở dài.
- Vâng.
Rồi cô buồn chán quay sang vuốt ve Tiểu Lạp nằm bên cạnh, đột nhiên nhớ gì đó, cô cũng quay qua nhìn Vân Triệt nói.
- Công việc ở bệnh viện không nhiều sao ạ, chú 2 về sớm như vậy?
Vân Triệt vẫn giữ nụ cười ôn nhu.
- Vì hôm nay nghe con ở đây, ta đã thu xếp công việc về sớm đấy.
Nguyệt Hạ nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, trong đầu suy nghĩ.
- Người chú này của Vân Hạ, thật tốt. Ba của Vân Hạ mất khi em ấy còn nhỏ, khi ấy cũng nhờ có 2 người chú của mình. Không thì có lẽ em ấy cũng lạc lối mất rồi.
Rồi cô cười nhẹ nhìn chú mình.
- Có chú 2 ở đây thật tốt, con cảm thấy mình còn rất may mắn.
Vân Triệt hướng ánh mắt lo lắng nhìn cô, nói.
- Tuy rằng con không có được tình thương từ anh cả, nhưng không sao cả, ta sẽ bù đắp cho con.
Nguyệt Hạ nhìn vẻ lo lắng thấp thỏm kia, cô phì cười gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-chi-dau-ra/1220983/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.