Vân Mạc nói.
- Con đã nhắn cho gia đình của cậu nhóc này rồi chứ.
Cô nói.
- Mẹ của Đình Mặc rất ít khi ở nhà nên không sao đâu ạ.
Chiếc xe vừa vặn dừng ở trong sân nhà Dinh thự Nhược Gia. Vân Mạc xuống xe đi qua đỡ Đình Mặc, cô cũng đỡ Từ Hy ra khỏi xe, đi được chút cô mới nói tiếp.
- Chú 3, cậu ta khi say sẽ có lúc mất tự chủ, thế nên chú 3 nhớ cẩ....
Chưa kịp nói hết lời, chú 3 của cô đã đi mất dạng. Cô thở dài dìu Từ Hy vào trong phòng mình để cô bạn nằm ngủ, còn bản thân đi ra ngoài chống tay lên tường xoa xoa đầu mình do cơn say trở lại. Bỗng có cánh tay đỡ lấy cô, giọng ôn nhu vang lên.
- Cháu đã uống bao nhiêu mà để say đến như vậy.
Cô quay lại, liền mỉm cười.
- A, chú 2.
Rồi cô ngẫm nghĩ mới nói tiếp.
- Chỉ là vài chai rượu thôi.
Vân Triệt bị mùi rượu từ người cô làm cho nhăn mày. Nguyệt Hạ nhìn vậy, liền đi tới ôm choàng lấy chú 2 mình, mỉm cười hạnh phúc.
- Có chú 2 thật tốt. Chú 2 nhất định phải sống thọ đấy, để cháu chăm sóc cho chú.
Nghe cô nói vậy, Vân Triệt khựng người lại đôi chút, rồi nhìn cô mỉm cười. Đưa tay xoa xoa đầu cô, ôn nhu nói.
- Nhất định. Con cũng vậy nhé.
Vân Triệt cúi người đỡ lấy cô về phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-chi-dau-ra/1220991/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.