*Tại Bệnh Viện Lớn Của Nhược Gia*
Trực thăng đậu trên tầng thượng của bệnh viện, Tư Khả bế cô đặt lên băng ca, các bác sĩ, y tá nhanh chóng đưa cô đến phòng cấp cứu. Ông bà nội cô, Ngữ Yên, Y Nguyệt cùng Tiểu Thần, cậu hai và các chú của cô đã có mặt tại bệnh viện. Họ di chuyển bước chân thật nhanh đến phòng cấp cứu, vừa lúc các y tá đẩy Nguyệt Hạ đến. Ngữ Yên nhìn thấy liền hốt hoảng, bà xúc động nói.
- Vân Hạ, trời ơi, con gái tôi. Đừng làm mẹ sợ, mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Con à.
Bà nắm lấy tay cô, Thiên Vỹ không nói gì chỉ dùng đôi mắt nhìn cô nhưng trong đôi mắt đó, tia sợ hãi hỗn độn đang dao động đôi mắt đó. Vô tới phòng cấp cứu, tay cô vụt ra khỏi tay Ngữ Yên mà vô lực rơi xuống, cánh cửa cấp cứu được đóng lại. Không khí xung quanh chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở của Ngữ Yên. Bà hướng mắt lạnh túm lấy Y Nguyệt mà chửi bới.
- Chính do cô, từ khi cô vào Nhược Gia tôi, không có ngày nào được yên. Tôi nói cho cô biết, con gái tôi mà có chuyện gì, tôi quyết không tha cho cô đâu. Đồ sao chổi.
Y Nguyệt không dám nói gì, chỉ có thể im lặng chịu trận. Vân Trạch vội đẩy bà ra trấn an.
- Mẹ, đây là chuyện ngoài ý muốn. Y Nguyệt không làm gì cả. Mẹ không thể nói vậy được.
Ngữ Yên tức giận đáp.
- Là nó, tất cả là do nó.
Vân Huyền giữ lấy mẹ mình lại, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-chi-dau-ra/1221018/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.