Tôn Nguyệt Tuyết nhìn căn hộ ở tầng cao nhất của chung cư cao cấp Hòa An, cũng là căn hộ thuộc sở hữu của mình. Nàng nhấn chuông, khuôn mặt vốn trầm tĩnh chợt bày ra ba phần kiêu ngạo.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy có động tĩnh, nàng không khỏi nhíu mày, tự lấy ra trong túi xách của mình một chùm chìa khóa, mở cửa ra. Khuôn mặt vốn đang căng cứng hơi thả lỏng, nàng mở miệng nói với nhân viên vận chuyển ở phía sau
"Chuyển đồ vào đi" nàng không có ý định sẽ cho ai cái sắc mặt hòa nhã, đến giọng cũng cố tình đẩy cao, chẳng phải nàng có tiếng là điêu ngoa chanh chua sao? Vậy thì phải diễn cho thật tốt chứ
"Vâng" một nhân viên đáp, giọng nói không mấy dễ chịu, haha, đến nàng khi nghe người ta không có lễ phép như vậy còn không dễ chịu thì bọn họ sẽ dễ chịu sao?
Nhân viên chuyển đồ hiển nhiên không dám đắc tội với nàng, cũng không để ý bộ dáng khinh người của nàng, đùa sao? Nàng nổi tiếng cực kì là kiêu ngạo chua ngoa, ai cũng đều đắc tội được, nhân viên nhỏ bé như họ dù khinh thường cũng không dám đụng vào. Nhân viên nhanh chóng chuyển đồ vào. Tôn nguyệt Tuyết đứng một bên nhìn mà chỉ muốn cười phá lên, bọn họ là đang sợ nàng ăn thịt sao?
Trong lúc chờ đồ chuyển vào, nàng cảm thấy có chút nhàm chán, bụng lại đang kháng nghị. Nàng không khỏi nghĩ tới tự mình động thủ xuống bếp. Dù sao thì Lương Cảnh Liên, người ở ghép chung với nàng giờ này cũng đi vắng, nấu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-nam-chu-ta-muon-lam-nhan-vat-quan-chung/375022/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.