Tôn Nguyệt Tuyết cảm thụ cảm giác những ngón tay dịu dàng lau đi mái tóc óng mượt của mình, cảm giác thoải mái, thả lỏng tới mức nàng một chút cũng không để ý Chu thúc đang nhìn nàng với ánh mắt có gì đó rất mơ hồ.
Trong đôi con ngươi màu đen trầm tĩnh kia thoang thoảng một chút tâm sự, một chút bi thương, cũng một chút ôn nhu thâm tình, không biết là nhìn về ai. Bỗng nàng quay đầu, nhìn vào khuôn mặt hiền hậu của Chu thúc, nhẹ giọng hỏi một câu không đầu không đuôi
"Tại sao?" Nàng nghiêng đầu, chống lại đôi mắt đen thâm trầm kia
"Con cuối cùng vẫn phát hiện ra ta..." Chu thúc nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng lại khiến Tôn Nguyệt Tuyết vốn vô cùng căng thẳng bỗng dưng lại như một dây đàn bị đứt dây, khuôn mặt như vỡ òa
"Sư phụ...Chỉ có người mới lau tóc con cẩn thận theo kiểu thư giãn như vậy, cũng chỉ có người mới cố tình khiến đầu óc con thả lỏng" Nàng khi nãy chợt để ý cách Chu thúc lau tóc vô cùng quen thuộc, đây chính xác là cách mát xa làm giãn cơ, khiến đầu óc thoải mái mà chỉ có sư phụ nàng mới biết
"Nguyệt nhi, cuối cùng con vẫn phải ở đây" Chu thúc vươn ngón tay, xoa nhẹ đầu của Tôn Nguyệt Tuyết, giọng nói vẫn trầm ổn, không nhìn ra một tia giả dối nào.
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má trơn mịn của nàng, Tôn Nguyệt Tuyết không nói gì, lặng lẽ đưa ngón tay như bạch ngọc của mình đến góc mặt của Chu thúc, khẽ dùng sức làm một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-nam-chu-ta-muon-lam-nhan-vat-quan-chung/375028/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.