Tôn Nguyệt Tuyết chạy trong mưa, nàng đi đến một góc vắng vẻ, vô cùng vắng vẻ hiu quạnh, toàn thân không sức lực dựa vào bờ tường, Tiểu Hồng lo lắng giương đôi mắt nhìn chủ nhân mình. Chủ nhân làm sao vậy? Sao bỗng dưng chạy ra mưa? Trong con ngươi màu ngọc bích trong suốt của Tiểu Hồng ánh lên vẻ đau lòng, nó tuyệt đối sẽ không để chủ nhân phải tự hành mình như vậy nữa, chủ nhân đã từng rất mệt mỏi rồi
Một giọng nói tà mị bá đạo bỗng vang lên trong tâm trí nàng "Nguyệt nhi, đừng đứng đây nữa" Giọng nói pha chút đau lòng khiến nàng giật mình ngó xung quanh, là ai đang nói? Bỗng nàng nhìn về Tiểu Hồng, không lẽ...À thôi, chắc là do nàng tưởng tượng, làm sao mà Tiểu Hồng có thể nói chuyện được cơ chứ
Tiểu Hồng đem đầu nhỏ xoa lên da thịt trơn mịn như muốn an ủi nàng, nàng cười nhạt, trong lòng ấm áp đem Tiểu Hồng đặt vào trong túi xách, như vậy sẽ không bị ướt nữa. Nàng mặc dù đang rất ở dưới mưa nhưng vẫn không muốn Tiểu Hồng bị dính mưa theo nàng, dù sao thì nàng không phải loại người thích kéo người khác thiệt chung với mình, nhưng nếu như đụng tới nàng, thì nàng không ngại làm người xấu một lần đâu.
Tiểu Hồng nhìn vào vết thương nơi lhủy tay đang rỉ máu của nàng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nơi đó khiến nàng hơi hoang mang, cũng đưa mắt nhìn theo. Cư nhiên lại bị thương, tại sao nàng lại không biết? Chắc là khi chạy vừa nãy vô tình va phải thứ gì đó.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-nam-chu-ta-muon-lam-nhan-vat-quan-chung/375029/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.