Tôn Nguyệt Tuyết vươn tay gỡ miếng vải đen nhỏ để buộc mái tóc đen tuyền kia, ba ngàn tóc đen vì không còn sự cản trở mà tung xỏa trên bờ lưng gầy nhưng kiên định. Khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn ẩn hiện nụ cười nhạt, đôi mắt trầm buồn với con ngươi màu tím ưu thương văn tĩnh, lạnh nhạt lại trong trẻo đến lạ.
Nàng không có ý định về nhà sớm đến vậy, vì vậy nên cái việc phải hóa trang là hoàn toàn dư thừa. Nàng không muốn phải đi giả nhân giả nghĩa làm gì, chỉ có nữ chủ mới khiến nàng phải ủy khuất bản thân mà đóng kịch thật tốt thôi. Còn bây giờ thì khác, nàng không tin tai mắt của nữ chủ có thể trải dài tới tận đây, trừ phi nàng ta đã thâu tóm được tâm của một nam nhân cường đại nào. Nàng là người biết rõ nhất về thực lực của nữ chủ nhưng mà cái việc thâu tóm tâm của nam chủ, nữ chủ cũng không có dễ dàng gì, nam phụ trong truyện này cũng không phải là người dễ dãi như vậy đâu.
Có lẽ một số điểm đáng để ý trong bộ truyện cẩu huyết này là nam chủ nam phụ hoàn toàn không phải là người dễ dãi, còn đa nghi nữa là đằng khác, nhưng mà một khi bọn họ yêu thì cũng làm nàng cảm thán không thôi, tin tưởng vô điều kiện. Việc này cũng không thể trách họ, là do nữ chủ quá giỏi mà thôi. Mặc dù đây là bộ tiểu thuyết thịt văn nhưng mà nó chỉ diễn ra khi mà nam chủ yêu nữ chủ đến một mức độ nào đó, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tranh-xa-nam-chu-ta-muon-lam-nhan-vat-quan-chung/375037/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.