Từ thiếu niên thành vợchồng đến đôi bạn già.Tặng quà xong Lý Duy đi thẳng tới chỗ Trương Mạn.
Trương Mạn lập tức cầm túi trên chiếc ghế trống bên cạnh lên, vốn là giữ ghế cho anh.
Cô lúng túng liếc bà nội.
Bản thân cô không phải người giỏi ứng xử nên không nắm bắt tốt mức độ quan hệ giữa người với người.
Để anh thưa người ta thì hơi kì, vì dù sao chính mình cũng cách một tầng quan hệ mà anh càng cách xa hơn nữa.
Mà không thưa, cũng kì… dẫu sao vừa rồi Trương Tuệ Phương cũng đã nói đây là bạn trai cô.
Có lẽ vừa rồi Lý Duy đã hỏi Trương Tuệ Phương, biết được thân phận của những người trong bàn nên chủ động đứng dậy, cũng không bàn bạc với cô đã thưa một tiếng chào bà nội ạ, lại kêu hai người bác và một vài chú họ.
Nụ cười điềm đạm và chuẩn mực.
Trái tim Trương Mạn khẽ run.
Hôm nay anh đã cạo râu cẩn thận, ăn mặc thoải mái thỏa đáng, từ lúc đi vào đến giờ anh vẫn luôn cười.
Như một cậu thiếu niên ấm áp đoan chính có lễ phép có gia giáo.
Hoàn toàn không nhìn ra mấy ngày trước vừa được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm vừa.
Cả quà gặp mặt được chuẩn bị kỹ lưỡng vừa rồi, thậm chí cô không hề biết.
Thật ra trước đó cô nói anh đến cũng không dặn gì nhiều, dù sao Trương Tuệ Phương là người sáng nắng chiều mưa, cô cũng cảm thấy rất bất lực.
Chỉ là không nghĩ anh thật sự nghiêm túc như vậy.
Trương Mạn biết có lẽ anh hy vọng có thể giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-anh-anh-duong-am-ap/904417/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.