Cuối tháng chín, nhiệt độ ban trưa có phần dịu hơn đương lúc tháng bảy tháng tám, không còn gay gắt trái lại hai ngày nay cái oi nồng cuối cùng cũng chịu biết mất.
Bước qua tháng mười thời tiết chuyển dần sang thu, qua một thời gian ngắn nữa chính là lễ kỉ niệm quốc khánh liên trường được tổ chức hằng năm ở Nhất Trung tại thành phố N.
Dựa theo yêu cầu, ngoài trừ các câu lạc bộ và hội học sinh ra thì mỗi lớp mười một đều phải tham gia hai tiết mục, sau đó sẽ tiến hành tuyển duyệt. Tiết mục đã thông qua tuyển duyệt sẽ được biểu diễn trong buổi lễ kỉ niệm và được tiến hành bình chọn sau khi kết thúc chương trình, nếu được lọt vào top mười liên trường thì trường học sẽ tặng cờ danh dự cho tiết mục của lớp hay câu lạc bộ đó.
Là lớp một của ban thực nghiệm, thành tích mới là cái quan trọng nhất, đối với mấy loại danh dự này chủ nhiệm không thèm quan tâm vì vậy đến tận giờ trong lớp vẫn chưa ghi danh tiết mục nào.
Trương Mạn nhớ lại kiếp trước, cuối cùng lớp bọn họ chỉ ghi danh có một tiết mục, hình như là một tiết mục nhảy của mấy bạn nữ, tới hồi bình chọn cũng chả hào hứng gì cho cam.
Ăn tối xong, cô và Trần Phi Nhi tản bộ quanh thao trường.
Nhất Trung là trường cấp ba rộng nhất ở thành phố N, chiếm diện tích rất lớn. Trong trường có tổng cộng hai cái thao trường, một cái là đường băng trải nhựa rộng bốn trăm mét, ở giữa có một thảm cỏ nhân tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-anh-anh-duong-am-ap/904485/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.