Buồn bực đi qua đi lại trong thư phòng Tử Khương nhíu mày nhìn trời bắt đầu tối thế nhưng vì sao Tinh vẫn chưa quay lại. Tinh chắc hẳn đuổi kịp nàng thế nhưng vì sao cho đến giờ vẫn không thấy họ trở về.
- Vương theo như thám tử hồi báo, Khắp trong ngoài thành đều không tìm thấy dấu vết nào của Tinh và vương phi.
- Ngươi đang nói gì thế ? Hai con người có thể tự nhiên bốc hơi được hay sao ? Đôi mắt ánh lên tia giận dữ như quỷ thần khiến kẻ báo tin phải run rẩy hoảng sợ. Thiết cảm thấy chủ tử của hắn dạo này thường xuyên lộ ra tâm tình trên mặt hơn lúc trước. Hắn thích chủ tử của lúc này hơn là một chủ tử dù giận, dù vui cũng chỉ mỉm cười khiến người khác khó nắm bắt của lúc trước.
Ở một nơi khác một nơi cũng âm u không kém, lạnh lẽo bởi bức tường mật thất kia cùng không khí nơi này khiến cho người ta có chút rợn người. Ngồi mệt mỏi dựa vào chiếc ghế mĩ nhân khép hờ hai mắt thế nhưng đôi mày lá liễu của nàng vẫn nhíu chặt khiến khuôn mặt tuyệt mĩ kia có chút đáng sợ. Chỉ khi một kẻ mặc dạ phục khác đến nói nhỏ gì đó vào tai nàng đôi mày kia mới dãn ra trên môi là một nụ cười thỏa mãn
- Bảo bọn họ làm việc gọn gàng một chút, về thù lao ta sẽ trả đủ. Dứt lời Hắc y nhân kia cũng theo phân phó của nàng rời đi Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc trâm bạc trên tay ngửa đầu cười lớn tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-doi-vuong-phi/91972/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.