Mộng Nhật mơ màng tỉnh giấc, nàng vì thức dậy quá sớm nên khá mệt mỏi. Nhưng sao đi đã rất lâu rồi mà vẫn chưa tới tướng quân phủ. Vén rèm nhìn phía trước nàng bất giác kêu lên tiếng
- Ngừng kiệu. Đoàn người toàn dừng lại ngơ ngác nhìn về phía kiệu hoa, tân nương tử không ngồi yên trong kiệu nàng đứng lên bước đến trước cửa kiệu định bước ra ngoài chợt thấy một nha hoàn chạy đến. Mộng Nhật đang muốn vén khăn hỷ lên thì bị tiểu Thúy vội vàng bước đến ngăn nàng lại ở bên cạnh nhỏ giọng.
- Tiểu thư, có việc gì sao ? Nàng nghe giọng của tiểu thư có vẻ lạ, cứ như là vừa nghe thấy Tứ tiểu thư nói chứ không phải ngũ chủ tử nhà nàng.
- Tiểu Thùy… ? Sao lại là em, Xảo nhi đâu ? Sao em lại xuất giá theo ta thế này ? Mộng Nhật cảm thấy có gì đó kì lạ.
- Tứ chủ nhân, ngài sao lại ngồi trên kiệu này ? Chủ tử của nô tỳ đâu ? Đoàn rước dâu này là Nhị hoàng tử Thổ Quốc rước chủ tử của nô tỳ đến Thổ Phiên. Sao lại thành ra là người thế này ? Vậy có phải chủ tử của nô tỳ cùng ngài nhầm kiệu ? Làm thế nào đây ?
- Cũng có thể….lúc chia tay ở cửa thành bọn ta vì gió cát khiến mất phương hướng nên lên nhầm kiệu. Hít một hơi thật sâu, nàng ước sẽ không phải đổi lại. Thế nhưng chỉ nhớ đến anh mắt khinh thường của hắn, tức giận của hắn. Nàng lại nghe nói hắn ngưỡng mộ Mộng Nguyệt nên cầu thân với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-doi-vuong-phi/91980/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.