Lịch trình ngày mai của Ngộ Từ là về Hải Châu.
Lúc dùng bữa tối không biết có phải bà cụ cố ý hay không, nói là trong người không khỏe nên không ra sảnh chính ăn cơm.
Phó Tắc Dịch có việc công, cũng không đi.
Lúc bác Thân đến Trú Nguyệt Các gọi, còn đặc biệt nhắc một câu: “Bà cụ và cậu Tắc Dịch hôm nay đều không ra sảnh chính dùng bữa, chỉ có cả gia đình dòng thứ thôi.”
Ngộ Từ khựng lại, viện cớ nói mình không đói, cũng không đi nữa.
Bác Thân hiểu ý, cười gật đầu đi ra, nhưng một lát sau người giúp việc vẫn mang đồ ăn lên.
Trước khi đi ngủ, Ngộ Từ theo lệ thường sang Tây Viên trò chuyện với bà cụ.
Mai phải đi rồi, tối nay bèn ở lại lâu hơn chút.
Trước khi ngủ không nên uống trà, dì Tần hâm một ấm bạch cúc bồ đề, cửa sổ nhỏ trên gác mở, sắc đêm ngoài lầu như nước.
Ngộ Từ đang chăm chú rót trà, bà cụ nhìn cô hồi lâu, hỏi: “Hôm nay cháu lại cãi nhau với con bé Minh Hinh à?”
Động tác đặt chén trà khựng lại, không cần đoán cũng biết Tô Minh Hinh lại mang chuyện này đến trước mặt bà cụ để xin thương hại.
Tô Minh Hinh này tuy bình thường nói chuyện với cô cay nghiệt nhưng trước mặt người lớn lại rất biết cách lấy lòng.
Không vụng miệng như cô.
Thấy cô không nói gì, bà cụ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn sắc đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên lẩm bẩm một câu: “Bà đã là người gần đất xa trời, sớm muộn gì cũng phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022134/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.