Hành trình đi được một nửa, gặp trạm dừng chân.
Vừa hay cũng đến giờ cơm, Ngộ Từ muốn nửa chặng sau để cô lái, bèn nói muốn vào trạm dừng chân ăn cơm.
Trạm dừng chân ở khu vực miền Nam đa phần đều sầm uất, giống như những trung tâm thương mại lớn.
Chọn một quán ăn Trung Quốc ăn trưa xong, đi ra ngoài lại tùy tiện đi dạo một chút, đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang trí, Ngộ Từ liếc nhìn quầy trưng bày ở cửa, sau đó bị một chiếc móc treo hình heo con thu hút sự chú ý.
Dây treo bằng cao su màu vàng ngỗng, bên dưới treo một chú heo con màu hồng phấn, bên cạnh còn có một tấm thẻ nhỏ — “Bình an vui vẻ, vạn sự như ý”.
Vẫn là kiểu phông chữ tròn trịa đáng yêu.
Phó Tắc Dịch cũng nhìn theo tầm mắt của cô, thấy chiếc móc treo nhỏ đó.
Bỗng nhớ lại cái sticker cô gửi cho anh tối hôm đó, cũng là một chú heo con.
Dường như cô rất thích những thứ đáng yêu như vậy.
“Muốn mua không?”
“Chú út, cái này đẹp không?”
Anh vừa mở lời hỏi, Ngộ Từ đã bỗng nhiên cầm chiếc móc treo quay người lại.
Cánh tay giơ lên hơi cao, ngang bằng trán, đôi mắt ánh lên ý cười, lấp lánh nhìn anh.
Anh khựng lại, nhẹ nhàng gật đầu.
Ngộ Từ cong miệng cười tươi, cầm móc treo đi đến quầy thu ngân trả tiền.
Ngộ Từ lên xe trước, Phó Tắc Dịch đi nghe điện thoại.
Lấy chiếc móc treo hình heo con ra khỏi túi, cô nhìn ngó xung quanh, vốn định treo vào chìa khóa xe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022136/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.