Khi Phó Tắc Dịch trở về Nam Viên, trăng đã lên đến lưng chừng trời, ánh trăng như dải lụa bạc rải khắp sân.
Gió thổi rung rinh cây cỏ trong vườn, bên dòng nước uốn lượn dưới Trú Nguyệt Các, trên bãi đất trồng đầy anh đào nở muộn, hoa rụng khắp đất, bay lả tả trong ánh trăng.
Tuy không có người ở nhưng bên đó vẫn thắp đèn.
Tòa lầu nhỏ mang vẻ đẹp cổ kính, ánh sáng hắt ra từ những ô cửa sổ chạm khắc.
Gió cuốn theo hương thơm thoang thoảng.
Bác Thân xách đèn đưa Phó Tắc Dịch lên lầu, khi chuẩn bị bước lên cầu thang của Lãm Nguyệt Lâu, Phó Tắc Dịch nghiêng đầu nhìn về phía lầu nhỏ bên kia dòng nước.
Anh hỏi: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Sao lại thắp đèn hết thế?”
Suốt quãng đường đi, anh phát hiện những đình đài lầu các ngày thường không ai lui tới cũng đều sáng rực ánh đèn.
Bác Thân nghe vậy cũng nhìn về phía đó, cười nói: “Hôm nay là ngày năm xưa cô Ngộ Từ lần đầu tiên đến Dụ Viên, năm nào cũng thắp đèn, cậu không nhớ sao?”
Phó Tắc Dịch khựng lại một lát.
Không phải không nhớ.
Chỉ là hai ngày nay Ngộ Từ về ở, anh không để ý chuyện này.
Mấy năm trước khi Ngộ Từ chưa vào ở Dụ Viên, cũng chỉ vào tháng sinh nhật của cô, trong Dụ Viên mới thắp đèn suốt một tháng liền, ánh đèn rực rỡ, coi như là cầu phúc.
Sau này cô vào ở, rồi hai năm trước rời đi, vào ngày cô mới bước chân vào Dụ Viên, cũng sẽ thắp đèn một ngày.
Đây là phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022143/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.