Ông Văn bị ngắt lời, cũng đành nuốt lời định nói vào trong, điều chỉnh lại sắc mặt, cùng bà cụ nhìn Ngộ Từ đầy vẻ từ ái.
Chỉ liếc qua một cái, ông cũng đã nhìn thấy cây trâm trên tóc Ngộ Từ.
Hai món đồ truyền lại của tổ tiên nhà họ Phó đều là trâm ngọc, một cái là lễ cập kê, một cái là lễ tân nương.
Dòng chính nhà họ Phó không có con gái, chiếc trâm lễ cập kê duy nhất này liền truyền cho Ngộ Từ, mọi người đều biết chuyện này.
Vì thế ông Văn nhìn lần đầu còn chưa chắc chắn, lại nheo mắt nhìn kỹ lần hai mới xác định đó không phải trâm cập kê. Đóa sen tịnh đế trên đầu trâm, đó là quy cách chỉ dành cho con dâu trưởng của dòng họ.
Ngộ Từ hoàn toàn không nhận ra sự sững sờ của hai vị trưởng bối, chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thịt viên đầu sư tử kho tàu trước mặt.
Bà cụ bình thường ngoài món Tô Lăng thì còn thích ăn món Hoài Dương, những món này ở Hải Châu rất hiếm khi ăn được chuẩn vị.
Thịt viên đầu sư tử khá to, bình thường cô ăn không hết một cái, toàn chia đôi với bà cụ mỗi người một nửa.
Nghĩ đến đây, cô nhìn bát của bà cụ, Tô Lam đã ân cần gắp đầy thức ăn từ lâu rồi.
Phó Tắc Dịch đang nói chuyện với Ngộ Hải Thành, khẽ liếc mắt sang, sau đó cầm đôi đũa dùng chung đặt trên gác đũa lên.
Ngộ Từ còn đang phân vân có nên gắp hay không thì trước mặt bỗng xuất hiện đôi đũa gỗ hồng đàn bịt vàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022157/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.