Trước khi đi ngủ, bác Thân ghé qua Nam Viên để châm thêm dầu cho những chiếc đèn lồng đã sắp cạn dầu từ sáng sớm, đêm nay Dụ Viên vẫn không tắt đèn.
Vừa cầm ô bước vào cửa nhỏ Nam Viên, bác đã thấy hôm nay hiếm khi cả hai bên đều chưa tắt đèn.
Tưởng mình nhìn nhầm giờ lúc ra ngoài, bác bèn móc chiếc đồng hồ quả quýt mang theo người ra xem lại.
Đúng mà, đã quá nửa đêm rồi.
Bình thường giờ này Ngộ Từ đã ngủ từ lâu, nếu Phó Tắc Dịch không có công việc thì giờ này cũng đã nghỉ ngơi rồi.
Bác Thân với vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Trú Nguyệt Các bên bờ nước kia, rồi lại quay đầu nhìn Lãm Nguyệt Lâu bên này.
Bên Lãm Nguyệt Lâu còn thấy bóng người thỉnh thoảng hiện lên trên song cửa sổ, còn Trú Nguyệt Các bên này thì im phăng phắc, như thể đèn sáng nhưng không có người.
Cuối cùng, bác đặt bình dầu nhỏ lên bàn trà ngoài hành lang, bước lên Lãm Nguyệt Lâu.
Khi bác Thân gõ cửa, Phó Tắc Dịch vừa thay quần áo xong, mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi ra mở cửa. Nhìn thấy người đến, vẻ mặt anh thoáng sững sờ trong vài giây rồi mới hỏi như thường lệ: “Bác Thân, có chuyện gì vậy ạ?”
Bác Thân len lén nhìn ra sau lưng anh hai cái rồi cười nói: “Tôi đến châm thêm dầu đèn, thấy cậu chưa ngủ nên lên hỏi xem có cần chuẩn bị chút trà nước điểm tâm gì không.”
Phó Tắc Dịch nghe vậy trầm giọng đáp: “Không cần đâu ạ, tối nay không có công việc, cháu chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022160/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.