Ngộ Từ không biết mình đã về đến Trụ Nguyệt Các bằng cách nào.
Đầu óc cô cứ lâng lâng, chỉ nhớ rằng sau khi Phó Tắc Dịch từ từ đứng thẳng dậy, cô đã nhìn thấy vầng trăng sau lưng anh, sáng rực rỡ đến lạ thường.
Dưới ánh trăng, khung cảnh khu vườn đẹp tựa tranh thủy mặc, những chiếc đèn lồng cung đình cổ kính treo dưới mái hiên cong cong khẽ đung đưa trong gió.
Khóe môi anh vương nét cười trong trẻo, anh khẽ nói: “Tôi đưa em về.”
Và thế là, cô đã về đến phòng.
Chiếc gương trang điểm bằng đồng nhạt phản chiếu vẻ mặt thẫn thờ của cô, ánh nến trên bàn chập chờn lúc tỏ lúc mờ. Cô từ từ đưa tay chạm lên môi.
Cảm giác ấm áp, mềm mại, nhưng lại tê dại.
Như thể đã mất đi tri giác.
Rồi đột nhiên hai má nóng bừng, cô vội vàng bỏ tay khỏi môi, hít một hơi thật sâu, hai tay quạt quạt trước má.
Ánh mắt vô tình liếc thấy chiếc hũ sứ nhỏ men xanh đặt ở góc bàn, cô chợt khựng lại.
Đó là trà lập hạ chiều nay cô xin dì Tần.
Cô mím môi rồi từ từ quay đầu nhìn ra khung cửa sổ nhỏ.
Cửa sổ gỗ sơn mài chạm hoa đang mở, đối diện là Lãm Nguyệt Lâu đang sáng đèn.
Cô chần chừ một lát, ngoảnh lại nhìn hũ trà nhỏ men xanh trên bàn, cuối cùng vẫn cầm lên, đứng dậy đi ra ngoài.
***
Muộn thế này, dùng lò nhỏ đun nước chắc chắn không kịp, thế là Ngộ Từ mò mẫm sang bếp nhỏ lấy ấm nước nóng, lại nhặt thêm ít trà cụ đơn giản và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022171/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.