Lúc Ngộ Từ bước vào cổng lớn Dụ Viên, đúng lúc bác Thân đang tiễn Phương Cảnh ra về.
Cô khựng lại, mỉm cười hơi cúi người chào Phương Cảnh.
Phương Cảnh liếc nhìn cô, gật đầu, rồi lại nhìn sang Phó Tắc Dịch đứng bên cạnh: “Nửa đầu năm còn bảo sớm, sao giờ lại không chê sớm nữa rồi?”
Hôm nay Phương Cảnh đến để đưa danh sách sính lễ, đợi bà cụ và Phó Tắc Dịch xem qua, nếu không có vấn đề gì thì Tinh Ngọc Phường có thể bắt đầu chuẩn bị lễ vật.
Phó Tắc Dịch nghe vậy cong môi cười: “Cô không biết là lời nói ra rồi thì không tính nữa sao ạ?”
Phương Cảnh cười một tiếng, nhìn Ngộ Từ, vẫy tay với cô trợ lý đi cùng phía sau, cô gái hiểu ý bước lên, đưa qua một chiếc hộp gỗ đàn hương đỏ.
Phương Cảnh nhận lấy chiếc hộp, đưa cho Phó Tắc Dịch: “Cậu xem cái này cậu tự viết xong tôi mang về cho thầy Nguyên khắc hay cậu tự mình đến treo.”
Ngộ Từ nghe vậy cũng nhìn chiếc hộp nhỏ, trên nắp hộp gỗ đàn hương đỏ khắc hoa văn tinh xảo phức tạp, ở góc có ba chữ nhỏ màu đỏ son “Tinh Ngọc Phường”.
Phó Tắc Dịch đưa tay nhận lấy, cười đáp: “Vậy thì không làm phiền cô nữa.”
Phương Cảnh cười, gật đầu: “Cũng tốt, vừa hay đến lúc đó cậu cũng đến chỗ thầy Nguyên một chuyến, hôm nay thầy ấy bắt đầu chọn ngọc để khắc hôn thư rồi.”
Nói xong bà lại nhìn Ngộ Từ, rồi mở lời: “Vậy tôi về trước đây, danh sách lễ vật cậu và bà cụ xem qua không có vấn đề gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022185/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.