Sau khi khung chat im lặng trở lại anh mới cười một tiếng, đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ông Văn đang nhìn mình với vẻ mặt mỉm cười.
Thấy anh ngẩng đầu, ông cầm bình công đạo lên, rót thêm trà vào chén cho anh: “Chớp mắt cái đã hai mươi năm rồi.”
Anh khựng lại, từ từ đáp lễ của bậc hậu bối.
Ông Văn đặt bình công đạo xuống, thở dài: “Vẫn còn nhớ lúc Tiểu Từ sinh ra, bố nó ôm vò rượu Nữ Nhi Hồng đến chỗ ta, bảo ta đề chữ lên vò rượu, lúc đó ta không ưa nó, đương nhiên là không chịu, làm mẹ con bé lại nổi trận lôi đình với ta.”
Nói đến đây, ông Văn dường như cười bất lực hai tiếng, rồi mới từ từ ngẩng đầu nhìn Phó Tắc Dịch, thu lại nụ cười trên môi.
“Bố và mẹ cháu…” Ông Văn hơi dừng lại, “Là một chuyện đáng tiếc của nhà họ Phó, ta… cũng từng nghĩ rằng sau bố cháu, nhà họ Phó e là không còn xuất hiện lớp hậu bối nào thật sự đáng gờm nữa. Lúc đó cháu còn nhỏ, chắc cũng không nhớ rõ, năm cháu năm tuổi, sự nghiệp ở nước ngoài của Phó thị bị tổn thất nặng nề, hội đồng quản trị gần như tan rã, lúc đó bố cháu tiếp quản Phó thị còn muộn hơn tuổi cháu bây giờ, nhưng lại xoay chuyển tình thế, đầu óc kinh doanh và thủ đoạn đều rất xuất sắc.”
Phó Tắc Dịch không nói gì, lẳng lặng nhìn ông Văn.
Kể đến đây, ông Văn bỗng có chút thương cảm, bất giác đỏ hoe mắt: “Chắc là cháu oán trách ta, những năm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-em-mot-doi-an-yen/3022191/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.