15
Môi Lục Trầm không còn chút máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Trong mắt anh hiện lên tia cầu xin, tuyệt vọng bao trùm lấy chân mày.
Tôi tự giễu cợt mà nhếch môi: "Nhưng tất cả sự hy sinh của em lại trở thành một trò cười."
"Đến giờ anh vẫn nghĩ rằng em chia tay anh hoàn toàn là vì Chu Mạn Ni sao?"
Lục Trầm cứng nhắc ngẩng đầu, đỏ ửng khắp mặt, môi run rẩy phát ra giọng khóc lóc:
"Không, là anh không tốt với em, Anh Anh, em nói cho anh biết, anh sẽ thay đổi, đừng bỏ anh lại có được không—"
"Một người đến lời hứa của chính mình còn không thực hiện được, làm sao thay đổi?"
Lục Trầm đã từng hứa với mẹ mình rằng, để được ở bên tôi, anh sẽ học cách quản lý tập đoàn, trở thành người thừa kế hoàn hảo.
Nhưng sau khi vào đại học, dường như anh đã quên đi lời hứa đó.
Khi tôi ngồi trong thư viện cố gắng, anh lại đang đua xe, du thuyền, câu lạc bộ, tận hưởng cuộc sống trưởng thành.
Còn mẹ Lục nhiều lần nhờ tôi thúc đẩy anh ấy tiến bộ, chuyển hết mâu thuẫn giữa họ lên tôi.
Tôi bắt buộc Lục Trầm học cùng mình, ban đầu anh còn thấy thú vị, nhưng rất nhanh đã tìm đủ mọi lý do để thoái thác.
"Sao em giống mẹ anh thế?"
Khi nói những lời này, anh dùng giọng đùa giỡn, che giấu rất kỹ sự không hài lòng trong ánh mắt.
Nhưng tôi đã sững sờ rất lâu, trong lòng trào dâng một nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trao-lam-tinh-yeu-phia-nam-co-ba-noi-cao/379100/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.